Nhóc rời khỏi căn cứ, ra ngoài...
- Đại sư huynh, huynh đang ở đâu?
Nhóc gọi điện gọi Đại sư huynh - Phong Kiêu
- Tút... tút...
Không ai nhấc máy
- Đệch mợ! Vẫn như trước!
Nhóc chửi thầm thì có ai đó bước ra
- Xong rồi?
Ahihi, là Phong Kiêu!!
- Vâng! Huynh có chuyện gì không?
Nhóc vui vẻ hỏi
- Thời hạn 5 năm... Sắp hết rồi!
Phong Kiêu lên tiếng, có vẻ lo lắng
- Ờ nhỉ? Muội quên mất!! Vui ghê!
Nhóc đáp, giọng vui vẻ như sắp được giải thoát
- Định đi thật?
- Tất nhiên!
- Không thể ở lại?
- ...
Nhóc chần chừ, không nói gì cả. Quả thật, mọi người trong tổ chức đối xử với nhóc rất tốt! Nhóc luôn cô đơn một mình từ nhỏ, nhóc đâu mồ côi nhưng với nhóc, ba mẹ ruột lại chính là ác quỷ.
Từ khi vô tổ chức, mọi người không ai ghét nhóc cả, luôn coi nhóc như người nhà. Nếu không nhờ tên điên kia thì nhóc cũng đâu có muốn rời tổ chức. Nhưng nhóc ghét tên điên kia quá!
- Có thể ở lại không?
Phong Kiêu ngập ngừng hỏi nhóc, vẻ mặt rất mong chờ
- Muội... Mà thôi, để tính sau đi! Huynh có biết rốt cuộc tên điên kia về nước làm gì không?
Nhóc vội vàng đánh trống lảng sang chủ đề khác và ai kia đã mắc câu!
- Satan theo muội!
- Gì???
Nhóc ngạc nhiên, hét lên
- Có thể Satan... sẽ dời tổ chức về nước!
- Đùa à?? Hắn ta về nước để khiến nước thành bãi chiến trường đấy hả??
- Khuyên!
Phong Kiêu trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-hoc-sinh-ca-biet/564788/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.