Rồi cũng đến ngày khai giảng năm học mới. Vì vừa mới vào năm học mới nên không phải mặc đồng phục, vậy là nó mặc nguyên cả một cây đen từ đầu đến chân, nhìn như xã hội đen đến làm loạn. Ba nó là cựu học sinh của trường, cũng là người tài trợ một số khoản lớn cho nhà trường nên tất nhiên cũng được mời đến dự buổi lễ. Nó trưng ra vẻ mặt “bà đâm chết mày” để nhìn ba nó và bực mình vì chắc chắn sẽ bị giám sát hoài.
Sáng, nó được ba nó dùng xe “hịn” để đưa đến trường. Bước xuống xe, nó quen chân đạp một cái thiệt mạnh vô cửa khiến cho nó đóng sập lại. Ai ngờ, khi nó vừa đạp vào cánh cửa thì đúng lúc ba nó thò đầu ra. Vì bất ngờ quá nên ba nó phải ăn trọn nguyên cái cánh của vô mặt. Lúc này, mặt ba nó đỏ chót như quả cà chua chín. Thôi xong, nó ngoẻo đến nơi oy!!!
- A! Anh Trịnh! Lâu lắm rồi không gặp!!
Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Nó cứ nghĩ thầy phải già và ghê lắm cơ, ai dè trẻ măng hà! Thầy xuất hiện một cách bất thình lình như một vị cứu tinh của đời nó vậy.
- Anh Dương!! Lâu quá rồi không gặp! Dạo này khỏe không!?
Ba nó vui vẻ đáp, quên béng mất cái mặt cà chua của mình.
Nó zui quá, liền thay đổi 180 độ, quay sang chào thầy bằng giọng ngọt hơn mía lùi, tởm đến nổi cả da gà
- Em chào thầy ạ! Em xin phép vào trường trước!
Trước khi đi, nó còn quay lại chào to:
- Con! Chào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-hoc-sinh-ca-biet/564802/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.