Hạ Dương mím môi, có hơi buồn, Lâm Kỳ bị cậu nhìn mà khó chịu cả người.
“Dù sao cậu cũng không có chỗ để đi mà, chắc trong túi cũng không có tiền nữa.
”
“Cậu thích tùy tiện rước người lạ về nhà à?”
Hạ Dương hơi giận, nở một nụ cười lạnh tanh: “Ừ đấy.
”
Vốn Hạ Dương còn định tốt bụng giúp đỡ Lâm Kỳ, giờ hình như lại thành mình muốn lợi dụng cậu ta.
“Giờ cậu cứ chọc tôi đi, lát mấy người đó đổi ý quay lại bắt cậu, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng họ thôi.
” Hạ Dương khiêu khích cười.
Lâm Kỳ không ngờ một cậu trai trông ngoan ngoãn thế này mà cũng nham hiểm ra phết.
“Tôi cũng chẳng bị thiệt gì, dẫn đường đi.
”
Hai người một trước một sau bước đi, đang đi thì gặp ba Hạ Dương.
“Ba!”
Ba Hạ vỗ vai Hạ Dương, đưa cậu chai nước, Hạ Dương ngẩng đầu uống một hớp, sau đó giới thiệu Lâm Kỳ cho ba Hạ.
Ba Hạ nhìn người bạn của con trai ở trường mới, cười đến độ lộ hết mấy nếp nhăn trên khóe mắt, suốt dọc đường về nhà liên tục nói không thôi.
“Lâm Kỳ này, Hạ Dương ở trường có ngoan không?”
Lâm Kỳ không biết cách trò chuyện với người lớn, chỉ cố gật đầu cười nịnh nọt.
Hạ Dương chủ động giải cứu hắn, ôm vai ba Hạ, “Ba, ba đừng hỏi cậu ta, con còn đứng sờ sờ ở đây, ba hỏi người khác làm chi!”
Về tới nhà, mẹ Hạ cũng ngạc nhiên khi con trai dẫn bạn học về, nhiệt tình hết mức đón tiếp Lâm Kỳ, còn chuẩn bị rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-khach-mua-ha/2317226/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.