Ba mẹ Hạ Dương đứng sau lưng Lâm Kỳ, họ lo lắng cho tình trạng của Hạ Dương nên đã đến trường từ rất sớm để xem cậu thi đấu.
Hiện giờ ba Hạ lại phát hiện có người thay thế vị trí của mình, còn cẩn thận, tỉ mẩn hơn cả ông.
Mẹ Hạ nhìn Hạ Dương liều mạng chạy, thấy mọi người đều cổ vũ cho cậu, ánh mắt của tất cả đều tràn ngập thiện ý… Bà là một người mẹ, khóe mắt bà đỏ ửng cả lên: “Dương Dương…”
Ba Hạ ôm bà: “Chỉ một mùa hè, con nó đã trưởng thành rất nhiều.”
Hạ Dương và Lâm Kỳ được đón về lớp, Vạn Lĩnh vẫn luôn ríu rít bên tai họ.
Hạ Dương dựa vào người Lâm Kỳ, đúng lúc đó ba mẹ cậu đi tới, thấy được cảnh con trai mình lười biếng, tự nhiên dựa vào người người ta.
Hạ Dương vừa thấy ba mình thì lập tức đứng thẳng lại, Lâm Kỳ đỡ eo cậu từ đằng sau.
Ba Hạ xoa đầu con trai: “Có thấy khó chịu không?”
“Ba, con không sao.” Ba Hạ vẫn rất lo lắng, kết quả kiểm tra lần trước không ổn lắm, hai người họ vẫn luôn phiền lòng.
“Ba, mẹ, hôm nay con ngầu không?”
Mẹ Hạ tự hào cười: “Ngầu lắm! Con trai mẹ ngầu nhất!”
Hạ Dương vui vẻ cười rộ lên, Lâm Kỳ vẫn luôn cảm thấy không có gì có tác dụng chữa lành hơn nụ cười của cậu.
Giờ phút này, mọi chuyện đều rất tốt đẹp, bọn họ được những người yêu quý họ vây quanh.
“Cô ơi, chụp ảnh tập thể cho bọn em đi ạ!” Vạn Linh hô.
“Được! Mấy đứa đứng dậy nào.”
Ba Hạ, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-khach-mua-ha/2317231/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.