Độc Cô Sách kinh hãi vô cùng, liền hỏi tiếp:
-Trời sinh ra vật đều có tương sinh tương khắc, chẳng lẽ nọc độc Tiêu Hồn Đảng
Phách Tây Thi Thiệt ấy không còn cách gì giải cứu được hay sao?
Mộ Dung Bích mặt đỏ bừng cau mày lại đáp:
-Tuy có cách giải trừ, nhưng cách giải trừ này rất tà ma ngoại đạo.
-Cách gì thế?
Mộ Dung Bích hình như ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không dám mở mồm.
Sau cùng chàng ta mới gắng gượng đáp:
-Nếu người nào bị Tiêu Hồn Đảng Phách Tây Thi Thiệt đốt phải trong nửa tiếng
đồng hồ là cùng, nếu người đó là đàn ông... phải hảo hợp với một người đàn bà, thì
nọc độc kia tự nhiên giải được ngay. Bằng không để quá nửa giờ, hai mắt người đó
kông sao thoát nạn được nữa và sẽ bị tinh tận tỷ khô mà chết.
Độc Cô Sách kêu "ồ" lúc ấy chàng mới vỡ nhẽ:
-Thế ra Tiêu Hồn Đảng Phách Tây Thi Thiệt lại là một thứ thuốc mỵ dược thiên
nhiên lợi hại đến thế!
Mộ Dung Bích gật đầu đáp:
-Độc Cô huynh nói rất phải, trong Tây Thi cốc có mười bảy bộ xương khô, trong
số đó có già nửa thì bị chết vì thứ Tây Thi Thiệt ấy đốt phải.
-Mộ Dung huynh thông thạo tình hình của Tây Thi Cốc như vậy thực là hiếm có.
-Cá Tây Thi quả thực ngon tuyệt, tiểu đệ vẫn thường vào trong cốc bắt dăm
mười con về ăn luôn.
-Mộ Dung huynh vào trong Tây Thi cốc bắt cá ăn như vậy, chả lẽ không sợ hai
thứ Tây Thi Thiệt kia sao? -Loại rắn độc đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389220/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.