Bách Biểu có vẻ hổ thẹn vừa cười vừa đáp:
-Với thân pháp thường tục như lão phu, thì làm sao mà tránh nổi sự tấn công lén
một cách đột ngột của Tử Kỳ như vậy? Nhưng trước khi đó lão đã mặc sẵn một cái
áo tơi làm bằng tóc người đao kiếm không sao chém lọt đấy thôi.
Độc Cô Sách vỡ nhẽ mỉm cười hỏi:
-Lão tiền bối không bị Đoạt Mệnh Kim Mang ném trúng tại sao lại giả chết như
thế này? Chả lẽ muốn Tử Kỳ hay tin mà không đến quấy rối lão tiền bối nữa phải
không?
Bách Biểu gật đầu đáp:
-Độc Cô lão đệ đoán rất đúng Bách Biểu này đã hổ thẹn không có hơi sức và tài
ba diệt trừ bọn hung ác của thiên hạ thì đành chỉ có một cáh giả chết để giữ thân
thôi.
Độc Cô Sách trợn ngược đôi lông mày lên hỏi tiếp:
-Lão tiền bối đã nhận thấy phải trừ hết bọn gian tà, thì thiên hạ mới được yên ổn
phải không?
-Chính thế! Nhất là phải diệt trừ nổi tên Kim Phiến Thư Sinh một hung đồ mang
tội vạn ác, khôg khác gì một phúc đức vô lương cho giang hồ.
-Bây giờ chúng ta đã có một dịp rất may có thể lợi dụng để diệt trừ tên hung ác
ấy được.
Bách Biểu ngẫm nghĩ giây lát, mỉm cười hỏi lại:
-Có phải Độc Cô lão đệ muốn lão phu tuân theo chỉ thị của Tử Kỳ mà treo một
lá phướn lên trước cửa phải không?
-Lão tiền bối đoán không sai.
Bách Biểu ngắm nhìn Độc Cô Sách một hồi, Độc Cô Sách hiểu biết ý nghĩa của
ông ta ngay, liền cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389236/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.