Độc Cô Sách thấy đối phương nói thế liền mỉim cười đáp:
-Lời nói của thí chủ không khác gì là trông thấy cả tim gan của bần đạo. Không
biết thí chủ cho phép bần đạo được kết chút thiện duyên không?
Trung niên thư sinh vừa cười vừa hỏi lại:
-Đạo trưởng muốn kết thiện duyên gì thế đạo trưởng cứ nói rõ ra. Nếu tại hạ
nhận thấy đáng kết thì kết, mà không đáng kết thì thôi, đằng nào chúng ta cũng
không quen biết nhau, mỗi người đi mỗi ngả không ai can thiệp vào việc của ai
hết.
Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:
-Bần đạo muốn quyên giáo mấy đống xương khô vào hồi ba mươi năm về trước.
Thư sinh nọ giật mình kinh hãi, trố mắt lên nhìn Độc Cô Sách hỏi:
-Pháp hiệu của đạo trưởng là gì thế?
Xem hình dáng của đối phương, Độc Cô Sách đã nhận ra thư sinh trung niên này
thể nào cũng có liên quan với Hoàn Vũ Cửu Sát, nên chàng mỉm cười gật đầu đáp:
-Bần đạo Linh Thông xin thỉnh giáo quý tính đại danh của thí chủ:
Thư sinh nọ nghe nói vội đáp:
-Tại hạ là Tô Báo Văn...
Vừa nghe đối phương nói tới tên Tô Báo Văn, Độc Cô Sách cung kính đỡ lời:
-Thế ra là Thiên Diện Lang Quân Tô Bát ca, bần đạo thất kính mong bát ca
lượng thứ cho.
Báo Văn lắc đầu gượng cười đáp:
-Thiên Diện Lang Quân là ngoại hiệu ba mươi năm về trước của mỗ, bây giờ
tuổi đã ngót sáu mươi rồi, đâu còn dám dùng hai chữ Lang Quân như thế nữa?
Nói tới đó y bỗng ngạc nhiên hỏi lại Độc Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389252/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.