Ôn Băng cũng thắc mắc trong lòng, liền hỏi Thiếu Khoan:
-Chúc nhị ca cho lời thề lên núi dao, nhảy vào vạc dầu, và bị sét đánh tan xương
nát thịt như thế chỉ là đau răng xuông thôi, như vậy tiểu muội đoán không ra. Nhị
ca muốn bắt Độc Cô Sách thề như thế nào?
Thiếu Khoan đắc trí cười ha hả, đáp:
-Có ai bắt y thề nặng gì đâu? Ngu huynh chỉ bảo y theo lời dặn bảo của ngu
huynh mà lớn tiếng nói luôn ba câu đấy thôi.
Độc Cô Sách vội hỏi:
-Chúc nhị ca muốn tại hạ nói gì thì ra lệnh mau lên, chứ tại hạ ở trong Cực Lạc
thế giới này đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.
Thiếu Khoan vừa cười vừa nói tiếp:
-Độc Cô lão đệ chớ nóng lòng sốt ruột vội. Lão đệ chỉ cần nói ba câu là sẽ được
thoát khỏi quan tài đá ngay.
Nói tới đó, y đưa mắt nhìn Báo Văn và Ôn Băng, rồi lại nhìn Độc Cô Sách, cười
ha hả nói tiếp:
-Độc Cô lão đệ hãy nghe đây. Mỗ chỉ bảo lão đệ lớn tiếng nói ba câu: "Giặc sói
đầu Đại Bi".
Lời nói này khiến Báo Văn và Ôn Băng ngạc nhiên hết sức.
Độc Cô Sách nghe thấy Thiếu Khoan nói như vậy không khác gì sét đánh ngang
tai, rùng mình đến thót một cái. Lúc này chàng mới biêt Thiếu Khoan quả thật là
ác độc. Như vậy mình không còn hy vọng gì sống sót nữa.
Vì Đại Bi Tôn Giả là thụ nghiệp ân sư của chàng, cổ nhân vẫn thường nói: "Nhất
nhật vi sư, trung thân thị phụ" dù xác của mình có bị biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389258/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.