Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:
-Khi vào tới trong Chúng Bố chi môn và Chúng Nghi chi môn tại hạ trông thấy
cái búa ngọc của lão tiền bối nên lo âu khôn tả.
Bách Biểu nghe nói tới đó bỗng cao hứng vô cùng liền cười như điên như khùng.
Độc Cô Sách thấy Bách Biểu cười như vậy liền nhìn ông ta hỏi:
-Đổng lão tiền bối sao bỗng dưng lại cao hứng như thế?
-¥n đức của lão đệ với ông cháu lão phu thật là cao hơn trời rộng hơn bể, không
biết lấy gì mà báo đền được!
Lão tiền bối nói như thế thì không còn được gọi là giang hồ hào hiệp rồi!
-Người cao minh nhất trong giang hồ hào hiệp là không phụ ân của người, người
kém hơn đôi chút thì đã nhận một chút ít ân của người ta thể nào cũng phải báo
đền cho được mới thôi. Nhưng ông cháu Đổng mỗ thụ ân lão đệ quá lớn lao, không
biết lấy gì mà đền bù nổi. Cho nên mỗi khi nghĩ đến lão đệ, là lại cảm thấy áy náy
vô cùng!
-Đổng lão tiền bối hãy dẹp ý tưởng đó đi.
-Lão đệ thi ân không mong người ta báo đền đó là lòng hào hiệp của lão đệ, còn
ông cháu của Đổng mỗ đã đội ơn của lão đệ hậu như thế dù sao ông cháu mõ cũng
phải cố nghĩ cách để đền ơn trong muôn một cho lão đệ, đó là do lòng người,
không ai cưỡng ép được ai cả. Còn vừa rồi lão bỗng thất thanh cười là vì đã nghĩ ra
một cách để tạm gọi đền bù được một chút ít ơn đức của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389263/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.