Long Sinh cau mày đáp:
-Lão phu rất hổ thẹn...
-Thuốc chữa bệnh bất tử, Phật độ người có duyện! Lão tiên sinh không nên vì
chuyện đầu tóc bạc phơ mà vội chán nản! Theo ý tại hạ thì chỉ cần tìm ra căn bệnh
mà chữa, thì thế nào cũng có thể hồi xuân được.
Long Sinh nghe thấy Độc Cô Sách nói như vậy, mặt lộ vẻ ngạc nhiên cứ trố mắt
ra nhìn chàng hoài.
Độc Cô Sách giả bộ làm như không trông thấy, cúi đầu xuống nhặt một hòn đá
nhỏ chỉ bằng trái hạnh đào lên, rồi mỉm cười nói:
-Việc Độc Cô Sách cung hiến thuốc hồi xuân cho lão tiên sinh hãy tạm gác sang
bên và chúng ta hãy bàn đến chuyện đánh cuộc của chúng ta trước đã.
-Lão đệ muốn đánh cuộc cái gì cũng được, tuỳ lão đệ quyết định.
Độc Cô Sách chìa bàn tay ra chỉ vào hòn đá ở trong lòng bàn tay mà mỉm cười
nói:
-Chúng ta lấy hòn đá này đánh cuộc với nhau nhé?
Long Sinh nghe nói ngạc nhiên cau mày lại hỏi:
-Tuy chúng ta không cần phải dùng những vật dị báu để làm vật đánh cuộc,
nhưng hòn đá ấy thì trên núi này đâu đâu cũng có, nó không có một tí giá trị gì mà
có thể bảo là vật kỷ niệm được?
-Việc gì cũng vậy, đều do người làm nên hết, hòn đá nhỏ tầm thường này, chúng
ta vẫn có thể khiến nó biến thành một hòn ngọc rất có giá trị được.
-Xin lão đệ thử nói xem lão đệ có cách nào biến hòn đá thành hòn ngọc được?
-Phương pháp này giản dị lắm! Hai chúng ta đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389278/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.