Độc Cô Sách thấy Thúy Thúy nói rất có lý nhân lúc nàng ta nhắc đến Mộ Dung
Bích chàng liền mỉm cười hỏi tiếp:
-Thúy đại tỷ phải cho tiểu đệ biết rõ, tại sao bắt teỉeu đệ dùng cái tên Mộ Dung
Bích như thế?
Thúy Thúy gục đầu vào vai Độc Cô Sách mỉm cười đáp:
-Sách đệ, Mộ Dung Bích có thể nói là bà mai của chúng ta. Khi gặp Sách đệ tôi
lại nhớ đến nàng ta. Lại thêm chữ Bích không có một tí gì phấn son trong đó. Vì
vậy mà nhân lúc tuỳ cơ ứng biến tôi mới tạm lấy tên họ của nàng để làm tên họ
của Sách đệ.
Độc Cô Sách ngạc nhiên không hiểu, lại hỏi tiếp:
-Thúy đại tỷ càng nói tôi càng không hiểu, Sao Mộ Dung Bích lại là bà mai của
chúng ta được?
Thúy Thúy cười khanh khách rất dâm đãng, rồi giơ ngón tay ngọc lên khẽ búng
vào trán của Độc Cô Sách một cái, ra vẻ hờn giận, nghiến răng mím môi nói:
-Sách đệ, tiểu quỷ ranh mãnh ở trước mặt người chị già này lại muốn giở trò
phải không?
Độc Cô Sách nghe nói, giật mình đến phắt một cái, vội phủ nhận:
-Thúy đại tỷ không nên đa nghi như thế, tôi không giở trò gì với đại tỷ hết.
Dùng giọng mũi kêu " một tiếng, Thúy Thúy giả bộ hờn giận hỏi tiếp:
-Sách đệ còn không chịu nhận phải không? Tôi hãy hỏi hiền đệ, đêm hôm đó,
trước khi vào Tây Thi cốc, có phải hiền đệ với Mộ Dung Bích hai người đã có lòng
thương mến nhau rồi phải không?
Độc Cô Sách biết không thể nào giấu giếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389301/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.