Độc Cô Sách gượng cười hỏi :
-Thúy tỷ, tiểu đệ muốn lãnh giáo việc gõ cửa của Thúy tỷ là lý do gì?
-Chả lẽ Sách đệ không trông thấy hai câu thơ sau cùng viết:"Du khách đáo môn
thiên mạc khấu, hưu sinh môn nội phún kinh thanh". Chủ trì trong am nếu thực sự
phụng kinh, thì chúng ta cũng không nên quấy nhiễu thực, nhưng bây giờ trong cửa
không có tiếng tụng kinh như vậy chúng ta gõ cửa thì có làm cản trở gì đaau?
Nói xong nàng không cần hỏi ý kiến của Độc Cô Sách mà giơ tay lên gõ ba
tiếng vào cửa am.
Thấy trong am không có người trả lời, Thúy Thúy lại gõ thêm mấy cái nữa, khôn
gthấy sự phản ứng gì hết.
Độc Cô Sách liền vừa cười vừa nói tiếp:
-Đấy tôi nói có đúng không?Người ta không thèm đếm xỉa gì đến chúng ta hà tất
chúng ta cứ phải vào phá quấy người ta làm chi.
Thúy Thúy trợn ngược đôi lông mày lên thủng thẳng đáp:
-Không lý không được. Thế nào đêm nay phải cùng Sách đệ hoan hỉ ở Thanh
Tâm am này và chúng ta còn biểu diễn ngay trước mặt người chủ trì cho người đó
phải động lòng trần mà cởi áo cà sa nuôi tóc hoàn tục mới được!
Nói xong nàng vận kình lực vào bàn tay nhắm hai cánh cửa Thanh Tâm am tấn
công luôn một chưởng. Sau tiếng kêu "ùm" hai cánh cửa đã bị nàng phá vỡ tan
tành.
Độc Cô Sách thấy thế cau mày lại, rồi đành phải theo Thúy Thúy đi vào trong
Thanh Tâm am.
Am đó không lớn rộng cho lắm nhưng rất sạch sẽ, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389307/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.