Dương Thúc Độ cũng biết mình là người già nua, đầu tóc bạc phơ như vậy không
xứng đôi vừa lứa với Ôn Băng, nếu dùng lời lẽ ngon ngọt yêu cầu không xong thì
đến phải dùng lời lẽ cứng rắn ra đối phó, chờ tới khi ván đã đóng thuyền rồi, thì
chắc nàng t a cũng phải theo mình, chứ không có lý do gì mà phản đối nữa.
Y đã quyết định như vậy, liền vận công lực kìm chế các nơi yếu mạnh ở chân
tay của nàng trước, rồi điểm vào yếu huyệt câm và để nàng hồi phục lại trí giác.
Sở dĩ y làm như thế là hoàn toàn muốn được hưởng thụ.
Thúc Độ vốn dĩ là con ma đói trong sắc giới. Ma vương của các bông hoa biết
nói. Tuy y quyết định dùng thủ đoạn cứng rắn để chiếm đoạt tấm thân ngọc ngà
của Ôn Băng, nhưng lại hiềm một mỹ nhân không có trí giác, thì dù mình có hành
dâm được cũng thiếu vui. Nhưng y lại sợ khi Ôn Băng đã hồi tỉnh rồi, có bao giờ
nàng lại cam tâm theo mình?Vì thế trước khi giải yếu huyệt mê man cho nàng, y
phải điểm vào các yếu huyệt ở chân tay để cho nàng mềm nhũn, không còn hơi sức
đâu mà kháng cự được nữa.
Chân tay không kháng cự nổi mà mồm vẫn nói được, nhỡ trong lúc hành lạc, bị
nàng nổi giận nàng mắng chửi, có phải là mất vui không?
Vì những lý do ấy mà y điểm yếu huyệt chân tay của Ôn Băng xong, lại còn
điểm yếu huyệt câm của nàng trước, rồi mới giải huyệt cho nàng lại tỉnh...
Ôn Băng vừa tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389314/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.