Bách Hoa công chúa thấy vậy cười khanh khách nói tiếp:
-Tha hồ Độc Cô tiểu đệ muốn giở nội gia toạ công gì ra cũng được, nhưng không
đựoc trái với điều kiện căn bản là nghe ca xem vũ đấy nhé?
Độc Cô Sách gượng cười nói:
-Nghe ca xem vũ như vậy còn có điều kiện căn bản gì nữa?
Giáp Cốc vẫn cười khanh khách đáp:
-Tất nhiên phải có điều kiện căn bản chứ. Nghe ca không thể bịt tai mà xem vũ
không thể nhắm mắt.
Độc Cô Sách gật đầu:
-Tôi quyết không bịt tai không nhắm mắt chỉ dùng định lực của bổn thân mà thử
thách sử quyến rũ của thanh sắc thôi. Nhưng không biết Giáp Cốc công chúa muốn
taih hạ thưởng thức thanh ca điệu vũ đó trong bao lâu?
Giáp Cốc Diệu vừa cười vừa đáp:
-Không lâu đâu! Không lâu đâu! Không quá nửa tiếng đồng hồ. Độc Cô tiểu đệ
có cần tôi cho biết tên bài ca và điệu vũ đó không?
Độc Cô Sách đáp:
-Tại hạ rất muốn được biết.
Nguýt chàng một cái rất tình tứ. Giáp Cốc Diệu vừa cười vừa nói tiếp:
-Bài ca đó chia ra làm hai vè, vè trước gọi là Hữu Bệnh ngâm, vè sau Vô Bệnh
ngâm(không có bệnh mà rên). Còn điệu vũ thì tên là Hồ Đế Hồ Thiên Bách Hoa
diệu vũ (điệu vũ Bách Hoa hồ đồ lung tung không biết đâu mà lường).
Đối với tên của hai bài ca, Độc Cô Sách cảm thấy rất hứng thú, nhưng khi nghe
thấy cái tên của điệu vũ Hồ Đế Hồ Thiên Bách Hoa diệu vũ, chàng đã phải cau
mày lại buồn rầu ngay.
Đang lúc ấy đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389319/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.