Tâm Uyên có biết đâu tâm sự của Độc Cô Hưng khi thấy mình kể xong, bỗng thất kinh đánh rơi chén như vậy liền ngạc nhiên cười hỏi:
-Sao Độc Cô lão đệ lại thất kinh như thế? Chả lẽ lão đệ cũng có thù với Nam Môn Vệ và Đại Bi Tôn Giả chăng?Hay là có liên can rất mật thiết với Thích Đạo Song Tuyệt phải không?
Câu hỏi ấy khiến Độc Cô Hưng, một người rất khôn ngoan lanh lợi mà nhất thời không sao trả lời được. Vì sáu người nghĩa huynh của Tâm Uyên đều bị giết hết, cơ nghiệp của Hạ Lan bị thiêu rụi, mối thâm thù đại hận này ai mà đã ghi sâu trong đáy lòng, có bao giờ quên được. Nếu Độc Cô Hưng mà nói thực. Tâm Uyên biết y với Độc Cô Sách là y bát truyền nhân của Thích Đạo Song Tuyệt, thì thể nào lửa thù hận cũng bốc lên ngay và ít nhất là khoanh tay không chịu chữa bệnh cho Độc Cô Sách nữa! Nói thực đã có sự khó khăn như vậy, mà nói dối cũng khó khăn nốt! Vì Độc Cô Hưng đã nghĩ, ân sư mình với sư bá là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm được thiên hạ rất tôn trọng, nay cả hai vị đã cùng chứng đạo quả hết, thù hằn và ai oán của hai vị chưa kết liễu, thì tất nhiên y với Độc Cô Sách phải gánh vác thay và liễu kết hộ. Nay gặp vấn đề nan giải này, có khi nào y lại chịu sợ sệt mà rụt đầu rụt cổ được.
Hai vấn đề đó làm cho Độc CôHưng nhức óc khôn tả, nhất thời y không biết định ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389353/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.