Trong lúc Báo Văn đang cau mày suy nghĩ, thì trước sau, tả hữu như có tiếng sẩm nổi kêu "ùm ùm" hoài. Mới thoáng nghe thì tiếng sấm đinh tai ấy cứ ở các bốn ngọn núi xung quanh dồn đi dồn lại, nhưng lắng tai nghe kỹ thì tiếng kêu lại là bốn tiếng:"Hai thắng một bại, hai thắng một bại" Tô Báo Văn giật mình kinh hãi nhìn thằng vào mặt ĐộcCô Hưng vừa cười vừa nói:
-Ngươi ngấm ngầm vận nội công tâm pháp "Nghênh khí tăng thanh" lại thêm sự trợ giúp của chưởng lực dồn bốn tiếng hai thắng một bại đi bốn phía khác nhau hoá tành những tiếng kêu "ùmùm" quả thật thông minh khôn ngoan, và công lực cũng khá thâm hậu đấy. Thể nào mà ngươi dám ra đây đòi đấu với ta.
Nói tới đó, Báo Văn lại lộ vẻ kiêu ngạo.
Độc CôHưng rất thông minh, chỉ xem sắc mặt với thái độ của đối phương biết ngay đối phương cũng vận huyền công tâm pháp, nghênh khí tăng thanh để đưa bốn tiếng "ra đấu với ta" ra tận ngoài xa.
Nhưng Báo Văn quá kiêu ngạo, song chưởng chưa cử động thì tiếng nói không thể nào dồn ra được bốn mặt như Độc Cô Hưng, nên Độc Cô Hưng rất an ủi, nhận thấy trận này mình đã hơn đối phương một chút. Như vậy cũng có thể gọi là tiểu thắng được.
Bỗng có tiếng kêu "ầm ầm" từ ngọn núi ở phía đằng xa vang dội lại, kêu như tiếng sấm và mãi mãi không ngớt. Quả đúng như ĐộcCô Hưng đã dự đoán, Báo Văn không sao đưa nổi bốn tiếng "ra đấu với ta" đi bốn phía mà chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-son-ky-nu/389366/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.