Lâm Sí là một bạn nhậu rất hợp gu, biết bắt chuyện, hoạt bát, thậm chí có phần hơi ngả ngớn, nhưng lại mang theo dáng vẻ lười biếng như một con rắn ngủ đông, có lẽ vì uống rượu nên ánh mắt cậu trở nên mơ màng, lúc chăm chú nhìn người khác thì luôn ánh lên vẻ dịu dàng, mơ hồ như có tình ý.
Mà Lý Đình Ngôn đúng lúc lại cần một người như vậy để giúp anh di dời sự chú ý, giúp anh tạm thời quên đi đám cưới ngày mai, quên đi Hứa Mục và mối tình đơn phương thất bại kia.
Lâm Sí là một người mẫu hạng nhỏ, không thể xem là nổi tiếng, chỉ nhận được mấy công việc linh tinh, nhưng cậu cũng đã vào nghề mấy năm, từng gặp qua đủ kiểu người, chuyện gì cũng có thể mang ra làm trò vui kể lại.
Cậu đưa ảnh của mình cho Lý Đình Ngôn xem, nhướng mày đắc ý hỏi: “Đẹp trai không?”
Lý Đình Ngôn nghiêm túc nhìn một lúc rồi khẳng định: “Đẹp.”
Trong bức ảnh, Lâm Sí gần như bán khỏa thân, phần thân trên chỉ được che phủ bằng vài chiếc lông vũ, gương mặt trắng đến mức gần như trong suốt, chất lỏng màu đỏ như máu chảy xuống từ khóe mắt, trông chẳng khác nào một hàng lệ máu.
Cậu giống như một vị thánh gặp nạn, cũng giống như một thiên sứ bị giam cầm.
Lý Đình Ngôn không phải người hứng thú với nhiếp ảnh, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bức ảnh này khiến lòng người rung động.
Dù đây chỉ là tác phẩm của một nhiếp ảnh gia vô danh.
Thế nhưng Lâm Sí lại bảo: “Tấm ảnh này hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749702/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.