Hôm sau, Lâm Sí và Lý Đình Ngôn đều dậy từ rất sớm.
Trước đây hiếm khi họ cùng ngủ lại khách sạn, nhưng dạo này qua lại nhiều hơn nên cũng chẳng còn ai để tâm.
Chỗ này vốn là phòng thuê dài hạn của Lý Đình Ngôn, cả hai đều có để sẵn một số đồ dùng cá nhân ở đây.
Lâm Sí đứng trước gương thay đồ, động tác vội vội vàng vàng.
“Chết rồi, hôm nay có buổi chụp hình mà tôi quên mất tiêu,” Cậu vừa đứng một chân xỏ giày vừa lảo đảo không vững, nhảy tới nhảy lui trên sàn, “Hoắc Vũ Ngưng mới gọi điện mắng tôi xối xả.”
“Cần tôi đưa cậu đi không?” Lý Đình Ngôn hỏi.
“Thôi.”
Lâm Sí cũng chẳng phải khách sáo với anh, “Giờ cao điểm mà anh đưa tôi đi thì còn không nhanh bằng tàu điện ngầm.”
Nói xong, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó chộp lấy hai lát bánh mì trên bàn rồi biến mất.
“Tạm biệt, có dịp lại hẹn.”
“Rầm” một tiếng, cửa lớn bị đóng mạnh, Lâm Sí như một cơn gió biến mất khỏi căn phòng.
Lý Đình Ngôn nhớ lại dáng vẻ hấp tấp của cậu, khóe môi chợt khẽ cong lên.
Sau đó anh cũng rời khỏi phòng.
Anh ngồi ở ghế sau trong xe, bắt đầu xem bảng báo cáo đã để sẵn trên xe.
Nhưng xem được một lúc, động tác trên tay anh chậm lại.
Giờ cao điểm buổi sáng quả thật đông đúc như lời Lâm Sí nói.
Trong tay anh vẫn cầm ly cà phê vừa gói từ khách sạn mang đi, bình thường gặp cảnh tắc đường như thế này dễ khiến người ta bực bội, nhưng hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749716/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.