Mạnh Trì ngẩng đầu nhìn bảng hiệu đèn neon, bên trên không có chữ chỉ có màu xanh nhạt hoa văn hai ly rượu chạm nhau, bốn năm giọt rượu từ miệng ly bắn lên.
Vừa nhìn đã thấy đây không phải quán bar đàng hoàng, ngay cả tên cũng không có.
Cô đứng ở bên ngoài quán bar, lắng nghe những âm thanh ồn ào bên trong, chậm chạp không bước chân vào, mãi cho đến khi người bạn thân lần thứ hai gửi tin nhắn hối thúc thì cô chỉ đành cam chịu hít sâu một hơi, đặt tay lên chốt cửa, đẩy mạnh rồi đi vào.
Bố cục của quán bar này lớn hơn so với tưởng tượng của cô, chính xác mà nói quán bar này nằm ở vị trí phồn hoa nhất của đoạn đường này cũng tận dụng triệt để lợi thế không gian của nó.
Nó vốn dĩ là ngôi nhà một tầng sử dụng đặc điểm trần cao để tạo thành tầng hai.
Hầu như tất cả vật liệu của kiến trúc bên trong đều được làm từ khung thép kim loại, thiết kế theo kiểu chạm khắc rỗng.
Mặc dù đứng ở lầu một nhưng vẫn có thể nhìn thấy trang trí lầu hai.
Không gian của lầu hai bị chia cắt thành các khu vực riêng, đều đặt vài cái sofa để ngồi, dù vậy vẫn không gây cảm giác chật hẹp.
Sát cửa lầu một là một quầy bar dài, người pha chế chuyển động linh hoạt bình lắc, những vị khách quen thuộc ngồi xung quanh trò chuyện khí thế.
Màn hình lớn trên sân khấu chiếu mấy tấm ảnh tự sướng, bên dưới ảnh chụp còn có mấy hàng chữ truy cập mã QR Wechat.
Mạnh Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-lan-ra-dong-co/1041127/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.