Tiếng nước tí tách từ phòng tắm vọng lại.
Sau đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn những tiếng động khe khẽ, rồi cạch một tiếng, cửa phòng tắm bị cánh tay thon dài đẩy ra.
Thẩm Khinh Nhược cầm khăn lông lau tóc, mái tóc dài mềm mượt như gấm xõa xuống, có vài sợi vương vấn trên đầu vai trắng như tuyết kia, chiếc khăn tấm lớn tuột xuống vài phần làm lộ ra da thịt trắng mịn phát sáng.
Cô vẫn hồn nhiên không phát hiện ra, vừa lau tóc vừa nói:
"Em đi tắm đi."
Vừa dứt lời, một làn gió đã lướt qua người Thẩm Khinh Nhược, một bóng dáng lướt qua trong im lặng đi thẳng vào phòng tắm.
Thẩm Khinh Nhược khẽ cười, nói:
"Không cần vội, chúng ta cứ chậm rãi thôi."
"..."
Đối với những lời trêu chọc của Thẩm Khinh Nhược, người trong phòng tắm không hề phản bác một câu.
Ngay sau đó, cạch một tiếng, cửa phòng tắm bị khóa trái.
Mạnh Trì vừa vào phòng tắm đã ngửi thấy mùi hương rất đậm, ngoại trừ mùi sữa tắm thì vẫn còn quanh quẩn một mùi hương, chính là mùi trên người Thẩm Khinh Nhược, cô cảm giác các giác quan trong nháy mắt bị phóng đại lên mấy lần, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn.
Bắt đầu lên cấp hai, Mạnh Trì đã ở ký túc xá của trường, trong phòng ngủ có phòng vệ sinh riêng rộng rãi, lúc đó là học sinh trung học, đa phần mọi người đều giống như trẻ sinh đôi, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau, ngay cả tắm cũng sẽ cùng nhau đùa giỡn trong phòng tắm.
Lên cấp ba, áp lực của việc học khá lớn, Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-lan-ra-dong-co/1041134/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.