Mạnh Trì nhìn thấy nụ cười trên mặt Thẩm Khinh Nhược liền biết mình bị ghẹo.
Tính cách bất cần đời của ngườinày, lời nói thật thật giả giả chỉ có bản thân người này mới biết.
Sau khi nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược mặc quần áo chỉnh tề, Mạnh Trì mới hạ cửa xe xuống, gió bên ngoài xào xạc thổi vào, mùi hương của đêm hè tràn vào khắp không gian xe.
Thẩm Khinh Nhược:
"Người ta không còn sức nữa, em lên trước lái xe đi, đi theo hướng dẫn là được."
Cô nhìn thấy người bên cạnh giật mình, chậm chạp không hành động, cô nghi ngờ hai giây, sau đó cùng Mạnh Trì mắt to nhìn mắt nhỏ, thốt lên:
"Em không biết lái xe?"
Mặt Mạnh Trì nóng lên, nghĩ có gì mà ngạc nhiên đến vậy:
"Bình thường học tập nặng nề, không có thời gian thi bằng lái."
"Vậy nghỉ đông với nghỉ hè thì sao?"
"Đi làm thêm."
Thẩm Khinh Nhược chậc lưỡi:
"Ở tuổi của em, tôi đã là tay đua thần thoại núi Thu Doanh*."
*Trích trong bộ phim chuyển thể từ truyện tranh Nhật - Initial D
Cô dừng lại nửa giây, sau đó nói tiếp:
"Núi Thu Doanh đến từ Initial D, em biết Châu Kiệt Luân mà nhỉ?"
Thời gian từ từ trôi qua, cô không ngờ mình đã già cỗi với tác phẩm cổ, nói cũng phải phiên dịch hai lần.
"Em biết." Đối diện với phiên dịch của mình, 00 hiện ra vẻ mặt phức tạp của người trẻ Cái này cần phiên dịch à? Ai mà không biết?.
Chỉ có thanh niên không cần giải thích, vẫn còn trẻ tuổi.
Thanh niên nói: tôi tiếp xúc thế giới này.
Thẩm Khinh Nhược thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-lan-ra-dong-co/1041158/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.