Mạnh Trì đi qua con hẻm nhỏ khá ngắn này, không tốn quá nhiều thời gian đã đi tới đầu hẻm, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược, có loại cảm giác an tâm khi phiêu bạc trên biển rất lâu nhìn thấy được ngọn đèn hải đăng, chút băn khoăn gần như biến mất.
Ngón tay thon dài của Thẩm Khinh Nhược kẹp điếu thuốc, môi đỏ từ từ nhả khói thuốc ra, bóng đêm trợ giúp càng làm gương mặt hoàn mỹ kia thêm cuốn hút.
Dường như cô nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Trì, ánh mắt chợt liếc qua, khóe môi cũng liền giương lên, môi mỏng khẽ mở, khói thuốc lượn lờ quanh sườn mặt, miệng nói lời trêu chọc.
Trong đầu Mạnh Trì chợt xẹt qua ba chữ hồ ly tinh.
Thẩm Khinh Nhược giống như yêu tinh điển hình hờ hững tuyệt hảo trong tiểu thuyết, mê hoặc các thư sinh lên kinh ứng thí, nuốt chửng tâm can của họ.
Đôi môi kiều diễm giống như vết máu lưu lại bên môi, cực kỳ diêm dúa.
Con hẻm nhuộm màu sắc cổ xưa, cô ấy lại giống như kim lăng nữ lang từ trăm năm trước xuyên qua, ánh mắt quyến rũ nhìn ai cũng có tình ý, tư thế xinh đẹp làm cho người ta ngày nhớ đêm mong.
Trên mặt Mạnh Trì không chút dao động, chỉ thuận miệng nói:
"Nhớ em làm gì?"
Ngoài mặt tự nhiên như nói chuyện phiếm.
"Nghĩ xem đã trễ thế này có cần đến đón em không." Thẩm Khinh Nhược dời điếu thuốc qua bên cạnh, dường như không muốn để mùi thuốc bay đến chỗ Mạnh Trì.
Vừa rồi Tạ Trăn gửi tin nhắn cho Mạnh Trì, thuận miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-lan-ra-dong-co/1041165/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.