Phía Thẩm Khinh Nhược vẫn chậm chạp không có trả lời tin nhắn.
Cứ cách một chút Mạnh Trì lại mở điện thoại, không nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Khinh Nhược lại không nề hà phiền phức che màn hình lại.
Một mặt cảm thấy thất vọng, một mặt nghĩ bản thân đã xem điện thoại quá nhiều lần không.
Mặc dù có chút không như mong muốn nhưng vẫn ôn tập xong bài vở.
Trong lòng có cảm giác cấp bách, dễ dàng phân tâm.
Cô cảm thấy như vậy không được, cần phải ôn tập và lên kế hoạch.
Nhưng cô vừa muốn lập kế hoạch lại vừa không muốn để bản thân gò bó bên trong đó, mức độ vừa phải hiệu suất học tập sẽ càng cao.
Trong đầu cô lúc có lúc không, tùy tiện làm vài đề bài khi nhìn đáp án phát hiện mình hoàn toàn đúng, những kiến thức này đã thuộc làu.
Qua hơn mười phút, rr gửi tin nhắn đến.
Báo nhỏ, chịu tìm tôi chơi à?
Mạnh Trì:...
Thỉnh thoảng cô cảm thấy từ miệng Thẩm Khinh Nhược thốt ra những xưng hô...!rất kỳ lạ.
Hơn nữa, sao người này nói ra rất tự nhiên?
Mạnh Trì trả lời:
Gần đây em ôn bài.
Thật ra cô lo mình quấy rầy Thẩm Khinh Nhược, bởi vì ngày thường Thẩm Khinh Nhược có vẻ rất bận rộn.
Hơn nữa cô không tìm Thẩm Khinh Nhược, chẳng phải Thẩm Khinh Nhược cũng không nhớ tới cô sao?
rr:
Thi nhất khóa?
rr:
Tôi còn đang ở quán rượu, không phân thân ra được, chờ lát nữa xã giao, trong lúc đó có thể chơi hai ván game, em chơi không?"
Mạnh Trì:
"Chơi."
Ít nhất cô có thể cùng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-lan-ra-dong-co/1041225/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.