Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh ta chỉ dán chặt lên người tôi.
Từ Nam Dương mỉm cười, bước lên chen vào giữa hai chúng tôi, phá vỡ sự căng thẳng: "Tôi vừa nướng xong mấy xiên ba chỉ đây, ai muốn ăn không?"
"Cho tôi một xiên."
Tôi mỉm cười nhận lấy xiên thịt, thái độ điềm nhiên, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Không khí dần trở nên gượng gạo.
Mãi đến khi mọi người lần lượt rời đi, còn Giang Thư Tự vẫn đứng đực ra đó, không chịu đi chỗ khác.
Tôi cũng mặc kệ, xoay người định về ký túc xá, nhưng anh ta đột ngột vươn tay giữ lấy tôi.
"Đừng đi!"
Giọng Giang Thư Tự khàn đặc, như thể đã kìm nén rất lâu.
Trong lời nói ấy còn lẫn cả sự tuyệt vọng và khao khát.
Giống như một kẻ khát nước giữa sa mạc mong chờ cơn mưa, nhưng tôi lại chẳng ban cho anh ta dù chỉ một giọt nước.
Lần đầu tiên, Giang Thư Tự buông bỏ lòng kiêu hãnh, gần như cầu xin tôi.
Thế nhưng, dù là người giành phần thắng, tôi cũng chẳng hề cảm thấy thỏa mãn.
Bởi vì trong chuyện tình cảm, vốn không có kẻ thắng người thua.
Tôi và anh ta... suy cho cùng, đều là những người thất bại mà thôi.
Tôi rút tay khỏi tay anh ta, khẽ lắc đầu, cười khổ.
"Kết thúc rồi, Giang Thư Tự... Giữa chúng ta, đã hoàn toàn kết thúc rồi."
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."
Anh ta lại đưa tay ra, lần này nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chon-muon-mang/2330501/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.