[......]
Tại bãi đỗ xe, Tuấn chạy vội đến chỗ chiếc taxi khi nãy chở mình, tài xế taxi hỏi:
- - Ồ, anh xuống rồi à…? Lâu hơn tôi tưởng đấy.
Tuấn đóng sập cửa xe lại rồi hỏi:
- - Đưa tôi đến Pu Ta Leng.
Tài xế taxi giật mình, người này quay ngoắt lại đằng sau nhìn Tuấn há hốc mồm:
- - Cái...cái gì...cơ…? Anh nói anh...muốn đi...đi..đâu..?
Tuấn nhắc lại một lần nữa:
- - Núi Pu Ta Leng.
Tài xế trợn mắt thốt lên:
- - Ý anh là đỉnh Pu Ta Leng…? Đồ điên, anh tới đó để làm gì…? Mà tôi làm sao đưa anh đến đó được. Đỉnh Pu Ta Leng là một trong những ngọn núi hoang vu hiểm trở bậc nhất Việt Nam. Xe nào chở anh được đến tận trong đó, mà giờ sắp đêm rồi. Ban ngày đi còn khó chứ nói gì đêm tối như bây giờ.
Khi nãy Tuấn vội quá mà quên mất cả thời gian. Tuấn nói:
- - Cũng phải, vậy phiền anh chở tôi đến một nhà nghỉ nào đó, tôi ngủ một giấc sáng mai sẽ đến đó sau.
Tài xế taxi đáp:
- - Vậy chứ cũng phải gì nữa…..Làm tôi giật mình.
Xe lăn bánh rời khỏi nhà hàng Tam Đường, ngồi trên xe Tuấn nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với ông chủ Mã ( thực ra là Trí giả danh).
**********
- - Theo như những gì tôi được biết thì Đại “ sát “ đang ở đâu đó trong núi Pu Ta Leng. Còn tại sao hắn ở đó thì tôi không biết, thân phận của hắn rất ít người biết được. Tôi cũng chỉ nghe người của hắn đến đây nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934512/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.