[......]
" Cạch...Cạch "
Cánh cổng mở ra, Hường vừa nhìn thấy Tuấn đã cười tươi rạng rỡ:
- - Hi hi, anh Tuấn, anh đến rồi à...? Vào nhà đi, em đợi anh từ sáng đến giờ, anh bảo là nói chuyện với mấy chú ấy xong sẽ đến ngay cơ mà..?
Bước vào trong nhà, Tuấn đáp:
- - Anh có chuyện đột xuất, mà con bé Thư đâu, anh có mua quà cho nó.
Hường ôm lấy tay Tuấn rồi khẽ cười:
- - Hi hi, em cho con bé về ngoại rồi....Thế nên là, hôm nay mình có thể làm tất cả những gì mình thích.
Đây là nhà của Hường, sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ giữa Tuấn và Hường ngày càng thân thiết hơn. Tuấn thường hay lui đến nhà Hường, một mặt là bàn chuyện công việc, tuy nhiên phần lớn thời gian họ làm gì thì ai cũng hiểu. Hường kể từ lần ấy dường như chết mê chết mệt Tuấn, tưởng chừng phụ nữ trung niên ít nhiều cũng giảm bớt ham muốn, vậy mà mỗi khi cùng với Tuấn, Hường như phát điên, phát dại, đê mê trong tận hưởng khoái lạc. Thứ mà trước đây chưa gã đàn ông nào khiến Hường si mê đến như vậy.
Cũng bởi thế nên Hường đầu tư rất nhiều tiên bạc vào cho Tuấn, ngay như tiệm cầm đồ hiện giờ của Tuấn do Long quản lý cũng là một tay Hường góp vốn. Nhưng không phải Hường chỉ mất chứ không được. Ngược lại, kết hợp với Tuấn, Hường làm ăn càng phất hơn. Nhất là mấy khoản nợ xấu tưởng chừng không đòi được thì Đà, đàn em của Tuấn trong vòng hơn 1 tháng đã thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934521/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.