1 tháng sau, dưới sự quản lý của Tuấn cùng các anh em, bãi trông xe đã đi vào quy củ một cách rõ ràng hơn. Không chỉ vậy, được sự tư vấn từ Xuân, Tuấn còn cải tạo lại một vài địa điểm trước kia bị bỏ không do người của Bâu không biết tận dụng thành nơi tập kết cho đàn em của mình.
Với sự giúp đỡ của Hường về mặt kinh tế, cũng là để dễ dàng kiểm soát tình hình làm ăn trong địa bàn, Tuấn cũng mở được một tiệm cho vay, cầm đồ do Long quản lý. Đây là một bước đi được coi là chiến lược của Hường, bởi thông qua Tuấn, Hường mạnh dạn rải tiền cho vay.
Hôm nay là ngày thống kê công việc, ngồi trong phòng có Tuấn, Long, Đà và Xuân.
Tuấn nói:
- - Long, công việc tiến triển đến đâu rồi...?
Long đáp:
- - Tất cả thống kê, sổ sách em đều có kê khai rất chi tiết và rõ ràng. Anh yên tâm, ngoài tiền của chúng ta ra thì của bên ả Hường em cũng hạch toán cẩn thận.
Tuấn khẽ cau mày:
- - Anh nói rồi, dù sao Hường cũng là người giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Cũng xấp xỉ tuổi anh, mọi người nên xưng hô tôn trọng một chút, gọi cô ta là chị.
Long gãi đầu:
- - Vâng, em xin lỗi....Tại em quen miệng, hì hì.
Đà thấy Long bị đại ca sửa thì bụm miệng cười, đang cười thì Đà giật mình khi Tuấn hỏi đến:
- - Còn chỗ Đà thì sao...? Còn 3 chỗ nợ xấu bao giờ thì thu hồi được...?
Đà trả lời:
- - Anh yên tâm, 2 chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934524/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.