" Pạch...Pạch...Pạch...Pạch..."
Tuấn dừng xe lại rồi tắt máy, khách bước xuống xe rồi khẽ cười trả Tuấn cái mũ bảo hiểm, khách hỏi:
- - Của tôi bao tiền đấy..?
Tuấn đáp:
- - Của chị 3 chục, mà lát chị có về luôn không để em chở..?
Người phụ nữ độ tuổi trung niên rút ra 50 nghìn rồi dúi vào tay Tuấn, mặt tỏ vẻ trách móc:
- - Này, đây, trả anh hẳn 5 chục nhé. Mà đừng có gọi người ta là chị, em thôi....Nhìn thế thôi chứ đằng này mới có 45 thôi nhé. Gọi em thì đưa số điện thoại đây, lát về người ta lại gọi...Còn chị thì thôi.
Tuấn hơi lưỡng lự, nhưng khách hàng là thượng đế, hơn nữa ban nãy, trong một hàng xe ôm, người phụ nữ này lại đi qua cả lượt rồi tiến vào chỗ Tuấn đứng để gọi xe ôm, mặc dù vị trí của Tuấn không thuận lợi bằng những người khác. Tuấn cười cười:
- - Vậy mấy giờ em xong gọi anh đón.
Bà sồn sồn nghe xong cười tít cả mắt:
- - Đấy, nó phải thế chứ..? Anh cứ đưa số điện thoại đây, lát em gọi. Mà ăn cưới thì cũng chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi.
Cho số điện thoại xong, người phụ nữ kia bước vào trong nhà hàng tiệc cưới mà vẫn không quên quay lại đá lông nheo với Tuấn một phát khiến cho Tuẩn nổi cả da gà. Cuốc khách này cũng là cuốc khách đầu tiên trong sự nghiệp xe ôm của Tuấn. Mới làm đã được bo nên cả ngày hôm đó Tuấn khá là hên. Vừa trả khách xong đi được một đoạn thì lại có người vẫy gọi xe ôm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934546/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.