Tuấn sững người khi nhận ra đó là giọng của con trai mình, đó là giọng của cu Nam. Mặc cảm trong lòng cũng như xấu hổ vì bao năm qua chưa nuôi nấng, làm được gì cho con, một kẻ điên khùng, mạnh mẽ như Tuấn bỗng dưng ấp úng, có gì đó chặn ở họng khiến Tuấn không thể nói ra những gì mà mình đang nghĩ.
Nam tiến lại gần thêm vài bước rồi ngước lên nhìn mặt Tuấn, nó hỏi lại lần nữa:
- - Chú tìm bà cháu ạ...?
Và rồi có lẽ nó nhận ra người đàn ông đang đứng trước cổng nhà có nét gì đó quen thuộc, thêm một vài giây nữa thì nó biết, người đang đứng đây chính là bố của nó. Đôi mắt nó cau lại, nó nhìn Tuấn bằng ánh mắt căm ghét, và rồi, không nói năng thêm một câu nào, nó bỏ đi thẳng vào trong nhà không quên cài cổng lại thật chắc.
Tuấn sững sờ trước ánh mắt của con trai, nhưng Tuấn hiểu lý do tại sao nó lại như vậy. Bản thân Tuấn làm gì có tư cách để hi vọng con trai mình sẽ đối xử khác với mình, năm nay thằng Nam đã 14 tuổi, khi nó mới được 2 tuổi thì Tuấn đã đi tù 10 năm. Một mình Vân nuôi nấng con trai, cả hai đều giấu không nói cho nó biết là bố nó đi tù vì tội giết người để sau này khi Tuấn trở về, Tuấn sẽ có thể làm một người cha tốt. Nhưng rồi, khi mãn hạn tù, Tuấn lại trở thành một con người hoàn toàn khác với mong đợi của vợ con, của gia đình, thậm chí là với cả những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934554/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.