- - Phạm nhân Tuấn có người thăm nuôi nhé.
Hôm nay là chủ nhật, lúc này đang là 9h sáng, mấy tháng qua ông Tuấn chờ đợi tin này đến bồn chồn, mất ăn mất ngủ. Khi vừa được đưa đến khu vực thăm nuôi, lập tức ông Tuấn nhìn thấy Huệ, đúng là cô ta. Đợi khi lính canh rời đi, dường như biết ông Tuấn định hỏi gì nên Huệ nói luôn:
- - Chắc anh đang thắc mắc tại sao mấy tháng qua tôi không đến phải không...? Có một vài chuyện đã xảy ra, tôi không tiện nói ở đây. Nhưng dù sao anh Đại đã cố gắng làm tất cả mọi thứ cho anh. Chỉ còn vài tháng nữa là anh sẽ mãn hạn tù, hi vọng trong khoảng thời gian này anh không gây ra rắc rối gì nữa. Đây là lần cuối cùng tôi gặp anh ở trong này.
Ông Tuấn hỏi:
- - Đại nó vẫn khỏe chứ..?
Huệ im lặng mấy giây rời mới trả lời:
- - Vẫn khỏe, nơi này tôi không ở lại lâu được. Vậy nên, bảo trọng.
Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, không để ông Tuấn hỏi tiếp câu thứ 2, Huệ đã đứng dậy bỏ đi. Nhận thấy bên ngoài, Đại chắc chắn đã gặp phải vấn đề gì đó, nhưng thân vẫn đang là tù nhân, ông Tuấn cũng chỉ biết lo lắng chứ không thể làm được gì hơn.
Bước ra ngoài, Huệ quay lại nhìn ông Tuấn đang được lính canh đưa quay lại khu giam giữ, Huệ lắc đầu khẽ nói:
- - Biết ít sẽ tốt hơn.
Lái xe cho Huệ hỏi:
- - Giờ đi đâu thưa chị...?
Huệ đáp:
- - Anh Đại có lệnh, thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934561/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.