[.......]
" Cho anh thời gian, 2 năm....à không, chỉ 1 năm thôi....Anh sẽ thay đổi, anh sẽ trở lại như xưa.....Nếu được, hãy đợi anh, anh xin lỗi, hãy cho anh thêm một cơ hội....."
Đó là câu nói của Tuấn sau khi rời khỏi tòa, Tuấn sợ Vân sẽ từ chối nên sau khi nói xong, Tuấn lập tức bỏ chạy.
" Xịch....Xịch....Xịch..."
" Tu....u...u...."
Tiếng máy nổ của chiếc thuyền chở hàng loại lớn đang lênh đênh trên biển, lúc này đang khoảng giữa đêm. m thanh sột soạt vang lên khi người nằm bên cạnh Tuấn khẽ giở mình kéo tấm bạt nhựa đắp lên người cho đỡ lạnh. Nhác thấy Tuấn vẫn còn thức, người này hỏi:
- - Sao không ngủ đi, theo dự kiến có nhanh cũng phải đêm mai mới tới nơi. Mà theo thông tin tôi nghe ngóng được, đợt này tuần cảnh nó kiểm tra gắt gao lắm. Vậy nên thời gian cập cảng có lẽ còn lâu hơn.
Tuấn đáp:
- - Ừm, miễn sao đến nơi là được.
Tuấn đang trốn trên một chiếc thuyền chở hàng để vượt biên sang Hồng Kong. Hôm nay đã là ngày thứ 2 Tuấn cùng một vài người nữa đi chui chung chuyến. Sau khi ly dị với vợ, bản thân cũng không thể ở lại mảnh đất đó để tiếp tục cầm đầu đám đàn em vì Tuấn đã bị đưa vào danh sách đen, bị chính quyền và công an theo dõi. Tai tiếng mà Tuấn tạo ra ngày càng xấu trong mắt mọi người, đến cả ông Quý cũng không còn tin tưởng Tuấn nữa.
Không còn nơi nào để đi, cũng chẳng quen biết ai, thế nào rồi Tuấn nhớ đến Viễn. Cũng phải tốn nhiều công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934573/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.