Đến bây giờ, có lẽ mọi thắc mắc về lý do tại sao ông Tuấn lại giết người rồi phải lãnh án 16 năm tù chuẩn bị được hé mở. Chẳng ai bảo ai, tất cả tù nhân trong buồng đồng loạt ngước lên cao nhìn đồng hồ.
Long thở phào nhẹ nhõm bởi còn phải đến gần 1 tiếng nữa mới tới giờ cơm tối, vẫn còn khá nhiều thời gian cho ông Tuấn kể tiếp. Long nói:
- - Đại ca, anh kể tiếp được không ạ...? Nếu anh không giết ả Xuân đó thì anh đã giết ai để rồi phải đi tù...?
Ông Tuấn trầm ngâm một lát rồi tiếp tục......
[......]
Bộ đồ thờ gia truyền bị trộm lấy mất, đối với Tuấn mà nói điều này còn đau đớn hơn một nhát dao đâm thẳng vào người. Những năm tháng sống cùng thầy Nguyên, Tuấn biết những món đồ thờ ấy là thứ mà thầy Nguyên trân trọng nhất, chẳng thế mà một kẻ nghiện rượu nặng đến không có tiền ăn cơm, phải lang thang khắp nơi ăn chịu, ăn đựng mà ông vẫn nhất quyết không bán đi món nào, cho dù chúng có giá trị. Nhưng trước khi chết, thầy Nguyên dặn dò Tuấn bán những món đồ thờ đó đi để lấy tiền làm ăn, Tuấn không bán mà coi đó như di vật cuối cùng của người mà Tuấn thương mến như cha ruột của mình.
Giờ đây, di vật ấy đã bị kẻ trộm đánh cắp, suýt chút nữa cả vợ con Tuấn cũng bị hại đến nguy hiểm. Tên trộm không lục lọi tủ tạng, quần áo mà chỉ nhắm đến bộ đồ thờ bằng gỗ Hoàng Đan. Để làm như vậy chắc chắn hắn đã quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934595/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.