[.....]
" Rầm...Rầm "
— Có ai ở nhà không..? Đâu hết rồi..?
Đứng bên ngoài cổng, những tiếng đập vào thành cổng kèm theo đó là những tiếng quát tháo, cười cợt của một đám người bặm trợn. Kẻ mặc áo ba lỗ, kẻ phanh ngực để lộ ra những hình xăm hổ báo, rồng phượng. Đang đứng đập cổng chính là Tài Bảnh. Vẫn diện một bộ vest trắng, Tài Bảnh nổi bật giữa đám đông. Nhưng sự nổi trội ấy phải nhún nhường ngay khi từ đằng sau, giọng nói ồm ồm của một gã đeo kính đen, trên má có một vết sẹo dài kéo tận xuống môi.
Gã này hỏi:
— Có đúng là nhà nó ở đây không..?
Tài quay lại trả lời:
— Dạ thưa đại ca, đúng nó ở đây. Thằng chó này không phải người làng em. Nó cưới đứa con gái nhà này rồi an phận sống kiếp chó chui gầm chạn, sống bám vào nhà này luôn.
Gã đeo kính đen ậm ừ:
— Một thằng thất bại như thế mà dám đánh chúng mày rồi cướp mối làm ăn cơ à..? Nó ăn gan hùm phỏng..?
Bên trong nhà, mẹ vợ Tuấn cùng mấy người con vô cùng hoảng loạn. Chưa bao giờ gia đình bà bị uy hiếp thế này. Thực ra ngay khi bọn chúng đập cổng, Tuấn ở bên trong nhìn ra đã biết đám người này là do Tài Bảnh kéo đến. Nhà hôm nay chỉ có mẹ vợ, 2 cậu em trai vợ và vợ chồng Tuấn. Ông Quý đi thăm bạn chiến đấu ở Thái Bình từ hôm qua chưa về.
Mẹ vợ Tuấn mấy hôm trước cũng nghe dân làng kháo nhau vụ ông Quý cùng con rể đánh cả đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934604/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.