Cả buồng nghe đến đoạn cuối đều nín thở vì quá tập trung, ngay khi ông Tuấn dừng lại, mọi người mới thở hắt ra rồi nhao nhao hỏi:
- - Vậy là đại ca giết người sau đó ạ...? Mà đại ca giết ai...? Tại sao lại giết người...?
Long quắc mắt bảo mọi người giữ trật tự, Long nói:
- - Chúng mày hỏi lắm thế sao đại ca trả lời nổi.
Ông Tuấn mỉm cười:
- - Không phải là ngay lúc đó, mà là tận 9 năm sau, cứ bình tĩnh, nghe tiếp mọi người sẽ hiểu. Rót cho anh ít nước chè.
Thao chuột vội rót, ông Tuấn nhấp một ngụm, chép miệng mấy cái rồi tiếp tục hồi tưởng.
[.......]
Thấm thoát Tuấn đã sống cùng thầy Nguyên được 6 năm, nếu nghĩ lại thì 6 năm đó chính là quãng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời của Tuấn. Hai thầy trò dựa vào nhau mà sống, người xưa có câu, có sức khỏe là có tất cả, ở lâu, riết rồi người ở đó nghĩ Tuấn là con rơi, con vãi của ông Nguyên từ đâu tìm về chăm sóc ông lúc tuổi già. Vốn chăm chỉ, không ngại gian khó nên Tuấn rất dễ lấy thiện cảm của những người dân trong vùng. 6 năm yên ổn, không đánh nhau, chém giết tranh giành địa bàn, cũng chẳng còn nhớ về quê nhà khi mà ở đó ngay cả đến bố mẹ, anh chị em cũng không ai nhớ Tuấn nữa, có lẽ họ còn cảm thấy vui khi cái ung nhọt, chuyên gây rắc rối cho gia đình giờ sống chết thế nào không rõ. Nhưng Tuấn cũng không quá buồn, bởi ở ngôi nhà nhỏ này, thầy Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934610/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.