Sau giờ ăn tối, tù nhân xếp hàng chuẩn bị đến giờ xem tivi, thời gian gấp gáp nên cũng không ai chú ý, chỉ có duy nhất một người nhận ra dường như có điều gì đó không ổn. Khẽ liếc nhìn Liêm quản giáo, ông Tuấn ôm bụng rồi khẽ rên rỉ:
- - Cán bộ, xin phép cán bộ cho tôi đi vệ sinh một lát. Tôi sẽ quay lại ngay.
Thấy ông Tuấn nhăn nhó, quản giáo Liêm đồng ý, một phần tin tưởng ông Tuấn, phần khác đang giữ trật tự trước khi điểm danh nên ông Liêm bảo ông Tuấn cứ đi. Ngay lập tức, ông Tuấn chạy vội về hướng nhà vệ sinh, nhưng tất nhiên ông không phải đi vệ sinh vì đau bụng, mà trước đó, ông đã thấy một người len lén lợi dụng bóng tối trốn đi với một ý định không hay.
Người đó chính là Lãnh, đứng dưới bức tường cao với chằng chịt những sợi dây thép gai đan xen kẽ vào nhau lởm nhởm những cái gai sắc nhọn tuy đã han gỉ, ông Tuấn nói:
- - Dừng lại, cậu không trốn được đâu.
Hai bàn tay đang bám vào tường, Lãnh giật thót mình quay lại, ánh đèn từ bóng đèn gắn trên cao nơi hàng rào dây thép gai hắt xuống, ông Tuấn lao nhanh ra rồi túm lấy cổ áo của Lãnh kéo giật lại. Vừa đúng lúc đó, phia xa xa đổ bóng một lính canh đang đeo súng đi tuần.
Lãnh khóc thút thít:
- - Đại ca, đại ca để em đi đi, em phải về...Con em, con em nó chết hay sống đến giờ này em vẫn không biết....Anh để em đi.
" Bịch "
Ông Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934620/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.