Đã gần 11h tối, từ lúc ông Tuấn bắt đầu câu chuyện đến giờ đã 2 tiếng trôi qua. Sắp nửa đêm vậy mà mọi người trong buồng vẫn tập trung lắng nghe không bỏ qua một chi tiết nào. Lắm lúc nghe nhập tâm quá, có gã còn buột miệng chửi thề, ngay sau đó gã bịt mồm lại vì sợ ông Tuấn. Mỗi khi ông Tuấn dừng lại một chút thì lập tức có người sẽ hỏi, như lúc này:
- - Đại ca, có phải sau đó anh đánh luôn cả thằng Thanh Cáo phải không...?
Ông Tuấn khẽ lắc đầu:
- - Thằng đó không phải Thanh Cáo, nó là một thằng rất quen thuộc.
Ông Tuấn tiếp tục hồi tưởng.......
[.......]
- - Là mày sao....? Thằng già chết tiệt....Đúng là oan gia ngõ hẹp, cả năm qua tao đã tìm mày khắp nơi....Thật không ngờ mày lại rúc ở đây.....Lân Cá, chính mày đã cho người giết tao và anh em của tao.
Lân Cá nhìn Tuấn nuốt nước bọt, đúng vậy, sau lần đó biết Tuấn thoát chết, vụ việc nghiêm trọng khi người của Lân Cá đã đâm chết đàn em của Tuấn nên Lân Cá đã lập tức rời khỏi mảnh đất này để lánh nạn. Lân tìm đến Thanh Cáo mong sự giúp đỡ, lúc ấy Thanh Cáo cũng nể Lân do ngày trước từng có dịp gặp gỡ, Thanh Cáo đã cưu mang Lân suốt hơn 1 năm. Vốn dĩ là một đại ca, tuy có thất thế nhưng ít nhiều Lân vẫn có chút bản lĩnh. Dưới sự bảo kê của Thanh Cáo, Lân dần dà tìm hiểu về việc kinh doanh dưới hình thức cờ bạc. Nhưng biết không thể cạnh tranh ngay trên địa bàn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934660/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.