[......]
- - Cho...hức...thêm...một...chai..rượu...hức...nữa.
Tuấn đập tay xuống bàn một cái rất mạnh khiến cho những người đang có mặt tại quán rượu đồng loạt quay lại nhìn. Trên bàn là những cái chai không đã hết rượu, ngồi đó là một gã đã say mèm đang quát tháo đòi thêm rượu. Chủ quán hẩy hẩy tay nhân viên đi lại bàn của Tuấn, gã phục vụ cười cười:
- - Dạ, anh Tuấn, anh say lắm rồi. Hôm nay uống đến đây thôi.....Ặc....
Chưa kịp nói hết câu thì gã phục vụ đã bị tay của Tuấn túm chặt lấy cổ họng kéo xuống, Tuấn nghiến răng:
- - Tao...nói...thêm....rượu....Mày điếc....hả...?
Bàn tay Tuấn siết chặt khiến cho gã phục vụ không thể thở nổi, chân tay gã giãy đành đạch, đến khi gã gần tắc thở Tuấn mới buông tay rồi quẳng gã ngã vật xuống đất. Nhìn cảnh tượng đó, chủ quán không thể đứng im. Chủ quán hùng hổ vắt cái khăn mặt sang bên vai rồi lầm lì bước đến gần Tuấn, chủ quán nói:
- - Này, cậu định làm loạn ở đây đấy à...? Đừng có nghĩ là người của anh Cương rồi muốn làm gì thì làm. Về ngủ đi, đừng để anh Cương phải mất mặt. Nợ tiền mấy tháng nay không trả, mỗi lần uống là muốn uống cho hết rượu xong tếch đít đi về. Mẹ kiếp....
Tuấn thở hắt ra rồi lẳng lặng đứng dậy, chủ quán đã lên tiếng không muốn bán thì Tuấn cũng đành phải bỏ đi. Đã hơn 1 năm nay, Cương 6 Ngón hầu như không giao việc gì cho Tuấn nữa. Chỉ khi phải thanh toán bằng đánh đấm, chém giết hắn mới gọi đến Tuấn. Mỗi lần xong xuôi hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934664/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.