Nghe Long kể xong, một vài tên trong buồng bắt đầu nhao nhao lên:
- - Thật như vậy hả đại ca..?
Ông Tuấn khẽ gật đầu rồi hồi tưởng lại quãng thời gian còn niên thiếu. Cũng đã lâu lắm rồi ông Tuấn mới bồi hồi nhớ về quá khứ như vậy, cho dù cái quá khứ đó hầu như chỉ nhuốm một màu tang thương đen tối. Có lẽ là do hoàn cảnh, do cả những con người đang có mặt tại đây nữa, những tên tù tội mang trong mình một sự đồng cảm.......Ông Tuấn nhớ lại...
[.....]
Cuộc đời thằng tù kể không hết khổ, ông Tuấn đi tù từ năm 25 tuổi. Thời trai trẻ bồng bột, bản tính nóng nảy. Từ nhỏ ông Tuấn đã ham thích học võ nghệ, ông lân la đi khắp các võ quán của đám thầy dạy võ cho bọn con nhà giàu để khiêu khích rồi đánh nhau với với chúng. Không ít lần ông Tuấn ăn no đòn vì bọn kia hò nhau đánh hội đồng. Những năm đó vẫn còn chiến tranh, nhà nào mà có bữa cơm không phải độn khoai, độn sắn là phúc đức lắm rồi. Gia đình ông Tuấn thời điểm đó cũng thuộc dạng có của ăn của để, mẹ ông Tuấn đẻ đến 6 người con trai. Ông Tuấn là út, nhưng chẳng hiểu trời sinh tính khí ông Tuấn thế nào mà ông khác biệt hoàn toàn với những người anh em khác. 5 người anh của ông hiền lành bao nhiêu thì ông Tuấn lại ngỗ nghịch bấy nhiêu. Ông ăn khỏe gấp 3 lần người khác, cũng may bố mẹ ông có kinh tế để mà nuôi ông chứ sức ăn của ông những năm kháng chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-den-di-ghe-tien-truyen/934667/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.