Tôi muốn nói chuyện riêng với Đông Phong nên chị quản lý xin phép ra ngoài rồi không quên đóng cửa lại. Tôi kéo chiếc ghế nhựa lại gần giường bệnh Đông Phong. Tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Muốn mở miệng nói tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi nhưng không sao nói được. Đột nhiên Đông Phong lấy tay xoa đầu tôi rồi dịu dàng nói.
"Thật ra tôi làm như vậy là muốn em chú ý đến tôi. Tôi biết điều đó thật ngu xuẩn nhưng cứ nghĩ đến em là con người tôi trở nên ngu ngốc. Lần đầu gặp lại em sau bao nhiêu năm không rõ tung tích về em tôi đã không thể tin đây là sự thật. Và tôi đã cố ý muốn chêu chọc em để thu hút sự chú ý từ em, nhưng không ngờ nó lại khiến em ghét tôi." Đông Phong ngừng một lát sau đó nói tiếp."Em không nhớ ra tôi cũng không sao. Em không thích tôi cũng không sao nhưng tôi chỉ xin em một điều..."
Tôi bối rối nhìn hắn. Đôi mắt của hắn ánh lên những nỗi xót xa.
"Làm bạn với tôi nhé!"
Nghe xong năm từ này tâm trạng tôi cũng đỡ được hơn phần nào. Đúng vậy nếu không thể chấp nhận Đông Phong thì cũng có thể để hắn làm bạn. Dù sao tôi và hắn cũng từng quen biết nhau. Hơn nữa hắn lại ngốc nghếch dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của tôi như vậy. Nếu không làm bạn với hắn chắc hắn sx dùng những cách ngu ngốc hơn mất.
Tôi nở nụ cười vui vẻ đáp."Thật ra tôi luôn muốn có một người anh trai. Nếu anh muốn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-doi-em-anh-thich-lam-sao/1938965/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.