Sau khi Lâm Nhược Kỳ nhìn thấy rõ trong phòng rửa tay, sắc mặt nhanh chóng thay đổi!
Lúng túng, rất lúng túng, hết sức lúng túng!
Ngượng ngùng tràn đầy nụ cười trên khuôn mặt mềm mại của Lâm Nhược Kỳ. . . . . .
Thật khóc không ra nước mắt, mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn thân thể trần truồng của ông xã mình, nhưng đã lâu không có trải qua, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị bắt gặp, thật sự làm cho. . . . . . Lâm Nhược Kỳ cảm giác mặt của mình mau thiêu cháy rồi.
Ngay lúc đó, Cơ Liệt Thần bày ra khuôn mặt rất tà mị, trên người sáng bóng, bắp thịt mạnh mẽ, có đường cong hoàn mỹ. Hình thể thon dài, bắp thịt rõ ràng, nhưng không khoa trương. Mặc dù sau khi bị thương để lại vết sẹo nhưng không chút nào ảnh hưởng đến nét đẹp toàn thân tráng kiện hoàn mĩ, không có cái loại khỏe đẹp tục tằng, nhưng ẩn giấu sức bộc phát siêu cường.
Cái hông của anh bọc một khăn tắm màu trắng, vừa đúng che bộ vị thần bí tượng trưng phái nam, lộ ra chân dài thẳng tắp.
Cơ Liệt Thần đưa lưng về phía ánh sáng, mặt có chút mơ hồ, tóc ướt nước đang theo cần cổ chảy xuôi đến trước ngực, sau đó là bụng rắn chắc, cuối cùng rơi vào chỗ sâu. . . . . .
Lâm Nhược Kỳ đứng sửng tại cửa, tiến cũng không được, thối cũng không xong.
Gương mặt cô đỏ lên, có chút thận trọng. Vốn định giả vờ tùy tiện nói đôi câu rồi chạy lấy người, nào biết lúc nói chuyện lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877602/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.