Trong lòng Lãnh Như Phong có chút không vui.
Nhưng trên mặt nét mặt anh ta lại không hề có chút xao động, bình tĩnh trả lời, "Đúng vậy, cha nuôi. Nhưng cha yên tâm, con sẽ không cưới cô ấy."
Lãnh Kiêu Hùng đưa mắt nhìn anh ta một lúc, hung hăng hừ lạnh một tiếng, "Tốt nhất con nói được thì làm được, không cần làm ra chuyện gì để cha thất vọng!"
Lãnh Như Phong vẫn bình tĩnh nói, "Cha nuôi xin yên tâm, con nhất định nói được làm được."
Anh ta biết rõ tính tình cha nuôi Lãnh Kiêu Hùng, làm việc với ông ta hơn mười năm, anh ta đã sớm biết dùng cách nói chuyện và nguyên tắc xử sự như thế nào mới có thể làm cho ông ta vui lòng.
Càng muốn giải thích rõ chuyện sẽ càng làm cho ông ta nghi ngờ, ngược lại bình thản nói chuyện, càng làm cho ông ta yên tâm.
Cho nên, cuộc nói chuyện này cũng không kéo dài quá lâu.
Nhưng anh ta cũng rất rõ ràng, cho dù anh ta nói như vậy, ông cụ cũng không thật sự yên tâm đối với anh ta. . . . . .
Lãnh Kiêu Hùng lạnh lùng liếc anh ta một cái, dặn dò, "Một lát con đi thăm mẹ của con đi, đã rất lâu con không có đi thăm bà ấy, gần đây thân thể bà ấy không được tốt."
Nói đến mẹ của mình, trên mặt Lãnh Như Phong thoáng qua nét hòa hoãn, khẽ gật nói, "Tốt, con sẽ đi thăm mẹ."
Lãnh Như Phong nhận lời, nhưng sau khi từ trong phòng đọc sách ra ngoài liền xoay người trực tiếp ra khỏi Lãnh Nguyệt Sơn Trang.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877666/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.