Y tá nhỏ hơi ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt to lấp lánh, mỉm cười trả lời, "Bà ơi, bà gọi cháu là tiểu Đào là được."
Bà Lý vừa nghe, cười ha hả nói, "Ôi chao, tên của cháu nghe thấy rất tươi đẹp a. Đúng rồi tiểu Đào, nhìn bộ dáng trắng trẻo của cháu không giống như người làm chúng tôi a, làm sao tới được nơi này?"
Tiểu Đào im lặng không lên tiếng, cười cười, không trả lời.
Thấy cô không trả lời, Bà Lý cũng không tiện hỏi nhiều. Trùng hợp lúc này, cháu của bà là Lý Đại cùng bác sĩ Ân từ ngoài cửa đi vào.
"Bà nội, bà khỏe chứ? Cháu nghe người trong thôn nói bà ngất xỉu, làm sao thế? Có còn khó chịu chỗ nào hay không?"
"Bà không sao rồi, phải cám ơn cô y tá tiểu Đào, là cô ấy đã cứu bà."
Nghe vậy, lúc này Lý Đại mới chú ý tới tiểu Đào mặc quần áo bình thường ngồi bên cạnh, nhìn bộ dáng của cô không giống như y tá, hơn nữa bác sĩ Ân chưa bao giờ thu nhận Y tá, tại sao lại. . . . . .
Anh ta buồn bực hỏi: "Y tá?"
Tiểu Đào cười cười với anh ta, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào làm cho người ta tim đập nhanh, "Thật xin lỗi, thật ra tôi không phải là y tá, tôi chỉ . . . . ."
"Tiểu Đào là bạn của cháu gái tôi, là tôi bảo cô ấy đến giúp tôi một chút." Một giọng nói già nua hơi khàn khàn ở một bên truyền đến, là giọng nói của bác sĩ Ân.
Nói chuyện chính là bác sĩ Ân, tiểu Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877687/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.