Ba chữ ‘cứu tôi với’ còn chưa kịp nói xong, cơn đau mãnh liệt ập tới, đau đến dựng tóc gáy, tay chân cứng ngắc, âm thanh cũng không phát ra được tiếng nào liền ngất đi. . . . . .
"Nhược Kỳ? Nhược Kỳ? Cô làm sao vậy? Tỉnh lại!" Lynda kinh hoàng hét to... đã bị Lâm Nhược Kỳ hù sợ.
"Nhanh tránh ra, đừng đứng yên đấy!" Một tiếng gầm truyền đến, Lôi Thiệu Đình mạnh mẽ chạy tới, quỳ một chân trên đất, chặn ngang ôm lên Lâm Nhược Kỳ, quay đầu quát lớn Lynda, "Nhanh gọi điện thoại cho Cậu chủ Cơ!"
Lynda chợt tỉnh, vội vàng gọi điện thoại cho Cơ Liệt Thần.
Ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẫm, những đám mây trắng lơ lửng trong không trung, rèm cửa sổ màu hồng bị gió thổi nhẹ nhàng bay múa như tà áo váy của thiếu nữ tung bay, không khí trong lành chậm rãi len vào trong giấc mộng của người bên trong căn phòng màu hồng.
Lâm Nhược Kỳ yên tĩnh ngủ ở trên giường, từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt, chậm rãi thông qua ống truyền dịch chảy vào trong cơ thể cô.
Bởi vì mang thai đứa bé không lâu, cộng thêm thân thể Nhược Kỳ rất suy yếu cho nên có tình trạng ra máu ít, rất may không có gì đáng ngại. Bác sĩ đã tiêm thuốc giữ thai cho cô, còn muốn cho cô một môi trường an thai tuyệt đối tốt đẹp, không quấy rầy cô, không tạo cho cô bất kỳ trở ngại nào, cũng không tạo cho cô bất kỳ áp lực trong lòng, chỉ cần để cho cô yên tĩnh nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng là tốt.
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877692/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.