Trước khi Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ đăng ký kết hôn, hai người đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
Một cậu chủ nào đó than thở: "Heber, tôi bị vứt bỏ rồi."
Heber yên lặng gật đầu: "A."
Cơ Liệt Thần đầy vạch đen: "A cái gì a, phản ứng của ông là sao? Tôi nói tôi bị vứt bỏ rồi !"
Heber: "Xem đi, giống như tôi dự đoán lúc trước. . . . . ."
Cơ Liệt Thần hết sức khó chịu nói: "Heber, có phải ông không hy vọng tôi và Nhược Kỳ ở chung một chỗ hay không? Ngay cả ông cũng không coi trọng tôi và cô ấy sao?"
Heber ngừng lại công việc trong tay, quay đầu lại nhìn một cậu chủ nào đó, khẽ cười nói: "Cậu chủ, không phải tôi không coi trọng các người, chẳng qua tôi cảm thấy đối với Lâm tiểu thư thật sự không công bằng. Cậu không nên gạt cô ấy, lại càng không nên lợi dụng cô ấy."
"Lợi dụng sao?" Cơ Liệt Thần lẩm bẩm nói nhỏ.
Anh biết Heber ám chỉ cái gì. . . . . .
Giống như đang cân nhắc các từ "Có lẽ, vô tình lợi dụng cô ấy. . . . . . Nhưng không phải chủ ý của tôi, tôi cũng không phải cố ý gạt cô ấy."
Heber trừng mắt nhìn, "Nhưng cậu vô tình làm như vậy, rõ ràng đã tạo tổn thương cho cô ấy, sẽ làm cô ấy cảm thấy cậu quá giảo hoạt, cô ấy sẽ cảm thấy cậu không thật lòng. Lời như vậy, hình tượng của cậu ở trong cảm nhận của cô ấy sẽ giảm bớt rất nhiều."
Cơ Liệt Thần ngơ ngác im lặng một hồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877706/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.