"Lôi Thiệu Đình. . . . . ." Cơ Liệt Thần khẽ cau mày, dừng lại một chút, phất phất tay, ý bảo Lynda và Tang Tuyết Phù rời đi.
Lâm Nhược Kỳ ngẩn ra, ngước mắt có chút lo lắng nhìn về phía Cơ Liệt Thần.
Trong tròng mắt đen của anh hiện lên lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng nói: "Lôi Thiệu Đình, cậu cũng thật biết đem phiền toái cho tôi. Tôi nghĩ cậu phải có nhiệm vụ của mình chứ? Tại sao lúc này xuất hiện ở đây? Lần này Warren tiên sinh cũng không biết cậu đến đây chứ, chắc hẳn cậu lén tới du thuyền, muốn nhân cơ hội báo thù cho Sở Nguyệt sao? Tôi cảnh cáo cậu, mặc kệ ân oán cá nhân giữa cậu và Lãnh Như Phong, nhưng nếu cậu động vào người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cắt đứt đường lui của cậu! Nếu cậu không muốn vì một cô gái mà khiến cho chuyện trở nên không thể cứu vãn, tôi khuyên cậu nên trở về đi !"
"Một cô gái? Cậu chủ Cơ, Sở Nguyệt đối với tôi không chẳng qua một cô gái! Mối thù của cô ấy tôi nhất định phải báo! Tên khốn Lãnh Như Phong kia còn sống đối với tôi là một chuyện vô cùng nhục nhã!"
Giọng nói của Lôi Thiệu Đình lạnh lẽo, theo bản năng nắm chặt cổ của Lâm Nhược Kỳ, kìm nén bực bội không cách nào hô hấp, Lâm Nhược Kỳ hừ hừ hai tiếng, lấy tay đẩy anh ta. Đáng tiếc, đối phương đối tiếng hừ hừ của cô ngoảnh mặt làm ngơ, sức lực không chút nào giảm.
Hừ nhẹ một tiếng, Cơ Liệt Thần lơ đễnh nói: "Cậu báo báo thù hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877739/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.