Lãnh Như Phong nghĩ rằng: nắm lấy cơ hội, bắt đầu trước từ chuyện cô có bị choáng váng hay không, nếu cô nói "Không choáng váng", anh sẽ dịu dàng an ủi cô nói "Đừng cố chịu đựng, tôi sẽ xoa xoa cho cô"; nếu cô nói "Choáng váng", anh vẫn dịu dàng an ủi cô nói "Tôi xoa xoa cho cô, sẽ không còn choáng váng"
Kể từ đó, có thể sờ sờ gương mặt của cô, hôn nhẹ gương mặt của cô. . . . . .
Lãnh Như Phong thầm quyết định "Kế hoạch tác chiến", liền cố gắng mở miệng hỏi câu kia trước: " Đầu. . . . . . cô còn choáng váng không?"
Sau đó nói đừng cố gắng chịu đựng, sau đó xoa một cái, hôn một cái, ôm một cái gì đó. . . . . .
Ai ngờ, Lâm Nhược Kỳ tức giận nhìn về phía anh, vẻ mặt tố cáo: "Dĩ nhiên choáng váng! Cậu chủ Lãnh, anh xem nhiều người nhìn tôi như vậy, dùng ánh mắt khó coi cưỡng hiếp tôi, dùng lời nói ác độc phỉ báng tôi, anh nói tôi có thể không choáng váng sao? ! Nói thật với anh, tôi không chỉ choáng váng đầu mà cả người cũng đau, biết tại sao cả người tôi cũng đau không? Là bị ánh mắt của bọn họ đâm thủng! Nếu không phải anh dắt tay của tôi đi, tôi sẽ không trở thành như vậy! A đúng rồi, biết trên người tôi chỗ nào đau nhất không? Chính là tay tôi bị anh bóp rất đau! Hừ!"
Không ngờ đối phương phản ứng kịch liệt như vậy, Lãnh Như Phong ngẩn ngơ, một hồi lâu miễn cưỡng nặn ra hai chữ: ". .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877753/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.