Lâm Nhược Kỳ rất không đúng lúc, liên tiếp nổi lên YY nghi ngờ.
Khi đàn ông đói bụng, phương diện kia cũng sẽ có phản ứng sao? Không thể nào. . . . . . Nhưng nói không chừng, thân thể của con người rất kỳ diệu. Thí dụ như phía dưới có rất nhiều khả năng:
A: Khi đàn ông đói bụng, thân thể cũng sẽ nổi lên thay đổi, là phản ứng theo bản năng?
B: Chỉ cần thân thể khác nhau, sẽ sinh ra phản ứng khác nhau?
C: Vì anh ta là người bệnh ung thư tinh hoàn, cho nên khi thân thể sinh ra thay đổi thì cùng lúc, có một vài bộ phận không nên có phản ứng cũng có thay đổi?
D: Khả năng bết bát nhất chính là vi khuẩn gây bệnh sẽ di căn hoặc có dấu hiệu xấu đi?
Trời ạ, nếu là như vậy, thì không hay rồi. . . . . .
Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, không biết đi ngao du đến nơi nào, rốt cuộc bạn học Lâm Nhược Kỳ khôi phục lại tinh thần, rồi lại nghe Cơ Liệt Thần khẽ thở dài một hơi: "Đừng nói gì, cũng đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn ôm cô một chút, bởi vì ôm một chút cô cũng sẽ không lạnh"
". . . . . ."
Lâm Nhược Kỳ có chút tự trách, xem ra mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, lo lắng của mình là dư thừa. . . . . .
Trải qua một phen suy nghĩ và tự trách thật sâu, cô mấp máy môi, nói lên một đề nghị làm cả người Cơ Liệt Thần cứng ngắc.
"Ách. . . . . . Cái đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877769/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.