Ai biết, một cậu chủ quyết định, cùng cô tranh luận: "Không phải cô thật thích cởi quần người khác sao, còn sợ cái gì?"
"Ai nói tôi thích cởi quần người khác hả ? Đó. . . . . . Đều là chuyện cực chẳng đã!" Mặt của cô tức giận đến hồng hồng, đôi tay ở trên mặt đã buông xuống, cắn răng nghiến lợi nhìn đối phương, hiển nhiên đối với lời nói của đối phương bất mãn hết sức.
Người đàn ông này tại sao lại không biết xấu hổ như vậy? Nói lời mập mờ cũng không đỏ mặt . . . . . .
Anh trầm ngâm, nhíu lông mày, hết sức cường thế, vặn hỏi: "Vậy đột nhiên cô đi vào trong phòng tôi, là tới làm gì?" Đang lúc nói chuyện, bóng dáng cao lớn đã cúi xuống, thái độ bề trên mang theo khí thế mạnh mẽ, đè ép trước mặt cô.
Anh phải để cho cô biết, muốn tới phòng của anh không phải là không thể được, nhưng len lén đi vào thì không được.
". . . . . . Đương nhiên là, là . . . . ." Lâm Nhược Kỳ đột nhiên nghẹn họng.
Muốn nói thế nào? Bởi vì nụ hôn đầu của mình bị anh ta đoạt đi, cho nên cô không cam lòng? Thành thật mà nói, dường như cũng không muốn dùng cách này để sửa trị anh ta. . . . . . Thôi, trước hết nói cho qua, lần sau nghĩ cách khác sẽ từ từ chỉnh anh ta là được.
Vì vậy, quyết định chủ ý, Lâm Nhược Kỳ vừa nói bậy, vừa xoay người: "Ha ha, tôi tới không làm gì, nhất định cái tủ âm tường lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877797/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.