Lâm Nhược Kỳ còn chưa kịp phản ứng, cái bóng đen kia chợt nhào đến, thuận thế kéo lấy cô, hai người cùng ngã nhào xuống mương ven đường.
Cùng lúc ngã nhào, quần áo mỏng manh của Lâm Nhược Kỳ bị xé rách, da thịt non mềm bị chà xát rách ra, lúc rơi xuống mương thì cô ở phía dưới cái bóng kia, sống lưng thon gầy bị va chạm trên hòn đá cứng rắn, nhất thời đau đến cô kêu lên một tiếng.
"A . . . . . . ưmh ưmh. . . . . ."
Miệng chợt bị người ta dùng tay bưng bít đến sít sao, Lâm Nhược Kỳ chớp chớp hai mắt thật to, phát hiện người đàn ông nằm trên người mình thì theo bản năng giằng co. Người đàn ông này sức tay rất lớn, gần như làm cho cô ngất đi, hoang mang sợ hãi, cô chỉ đóng chặt hai mắt, điên cuồng tay đấm, chân đá người đàn ông chết tiệt nằm trên người.
Ông trời a, không phải cô gặp cướp bóc chứ? Biết sớm như vậy, cô cũng không nên tin lời Cơ Liệt Thần, tới nơi quỷ quái chim không ỉa phân này!
Cho dù cô đánh một hồi lâu, người đàn ông trên người vẫn như Tường Đồng Vách Sắt, không nhúc nhích.
Hừ, nếu anh ta dám làm gì cô, cô nhất định sẽ liều mạng với anh ta, dù sao cô cũng coi như là người có luyện qua Taekwondo. . . . . . Ách, mặc dù chỉ trải qua một, hai tiết. . . . . .
Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Nhược Kỳ chợt có chút sợ hãi, cô tuyệt vọng ôm tâm trạng cùng chết với đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877820/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.