Thì ra là theo anh ta về nhà làm hộ lý riêng . . . . . .
Thiệt là! Làm gì nói chuyện chỉ nói một nửa nha, làm hại cô tim đập rộn lên một hồi lâu! Đợi chút, không phải anh ta nói muốn cô làm hộ lý riêng cho anh ta sao? Đây chính là chuyện khổ sai có được hay không? Lâm Nhược Kỳ, đầu óc cô cũng không cần choáng váng đồng ý với anh ta.
Lúc này trực giác của Lâm Nhược Kỳ, tuyệt đối không thể đồng ý với anh. Nói giỡn, anh ta nói theo anh ta về nhà làm hộ lý riêng, ý kia chính là . . . . . . cô phải chăm sóc anh ta 24h!
Bá đạo như vậy lại không để ý yêu cầu, tại sao cô có thể đồng ý? !
Nhất thời, ánh mắt cứng lại, hai chân làm áp lực kẹp chặt thắt lưng anh, hoàn toàn chưa từng nghĩ cử động như vậy đối với Cơ Liệt Thần mà nói đến cỡ nào kích thích.
Lại chợt nghiêng người về phía trước, khuỷu tay trái chống đỡ cổ anh, "Ít nói nhảm! anh cho rằng tôi không biết anh đang bày mưu? Hừ, theo anh về nhà làm hộ lý riêng? anh cho rằng anh là ai? Tại sao tôi phải tin lời của anh !"
Cô gái nhỏ cưỡi trên người anh còn rất vui vẻ, Cơ Liệt Thần cố nín cười, cố ý biểu hiện bộ dáng rất khó chịu, le lưỡi một cái, chỉ chỉ cổ của mình, vừa chỉ chỉ dưới thân của mình.
Lúc này Lâm Nhược Kỳ mới phát hiện ra hai người mặt đối mặt nhau, chóp mũi đối với chóp mũi, ngực vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-gat-co-vo-nho-de-yeu/1877824/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.